Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

23 tháng chạp Tân Mão: Tảo mộ nghĩa trang QĐBH


Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn,
Bạn anh đó đang say ngủ yên,
Xin cám ơn, xin cám ơn, người nằm xuống !



Bàn thờ lễ vật cúng viếng trong ĐỀN TIÊN SƯ.

Kính thưa Trời Đất và hồn thiêng sông núi Tổ Quốc Việt Nam, cúng viếng tảo mộ vào những ngày cuối năm là gìn giử cho con cháu đời sau đạo "uống nước nhớ nguồn" một truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Hôm nay ngày 23 tháng chạp năm Tân Mão, tại đây tôi (HCT s/q) cùng với một số các em cháu thế hệ trẻ tương lai của đất nước xin kính cẩn nghiên mình trước vong linh hương hồn các anh em chiến hửu đã hy sinh vì một tổ quốc Việt Nam tự do thân yêu của chúng ta. Mong rằng các anh em sống khôn thác thiêng hãy về đây chứng giám phù hộ cho non sông gấm vóc tổ quốc và dân tộc Việt Nam sớm được sống trong tự do an bình. Mong rằng các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ còn phải sống dưới bất kỳ hình thức áp bức bất công phi lý nào.

Riêng cá nhân tôi bao nhiêu năm qua đã kéo lê cuộc sống trong cảnh ngục tù không lối thoát, phải sống ly hương trên chính quê hương mình, ước nguyện cuối cùng là mong đem sinh mạng này cống hiến cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam, mong được anh em dẵn dắt hy sinh trên chiến trận như các anh em chứ không phải câm lặng chết âm thầm trong ngục tù.
Lễ vật cúng viếng trên bàn thờ trong ĐỀN TIÊN SƯ.

Ngày tảo mộ 23 tháng chạp Tân Mão: Các anh em thương phế binh dùng nấm mộ tại nghĩa trang làm bàn thờ cúng viếng tưởng nh các chiến hửu.

3 nhận xét:

  1. Dù đã cố quên nhưng khốn nạn thay ngày mà người ta đưa ông táo lại là ngày giổ nội. Nội tôi mất đúng vào ngày 23 tết năm 1978 – đó cũng là năm cuối cùng anh em tôi được hưởng không khí gia đình ấm áp trong căn nhà do chính tay anh chúng tôi dựng lên trong phần đất hương hỏa của gia tộc họ HUỲNH chúng tôi.
    Bao nhiêu năm qua tôi đã kéo lê cuộc sống trong cảnh ngục tù không lối thoát, phải sống ly hương trên chính quê hương mình. Người Việt Nam chúng ta có câu: “Sống cái nhà – Thác cái mồ” nhưng với những gì đã xảy ra đối với tôi và gia tộc tôi, cả với người sống lẫn người chết quả thực là đã quá sức chịu đựng! Chẳng những người sống đã không nơi cư trú mà người chết cũng không được yên mồ mả. Tôi đã mất quá nhiều thời gian của đời mình, giờ đã bước sang tuổi xế chiều không còn nhiều thời gian nữa, nhưng không biết bao giờ mới được tự do thanh thản thắp những nén hương viếng mộ tổ tiên trong những ngày lễ giổ
    Mặc dù ngày 23 tháng chạp năm năm nay tôi vẫn không được cúng viếng tảo mộ họ tộc mình nhưng tôi đã phần nào xoa dịu được niềm đau nỗi nhớ qua việc cúng viếng tảo mộ mấy chục ngàn ngôi mộ trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
    Người ta có thể tách quê hương ra khỏi con người nhưng không thể tách niềm đau nỗi nhớ quê hương ra khỏi tâm hồn.

    Trả lờiXóa
  2. http://www.youtube.com/embed/Kj0OOJGdl9Q

    Trả lờiXóa